Đại Đạo Thì Vô Ngã

Đại Đạo Thì Vô Ngã Bài này khá dài và mang tính trải nghiệm cao, cũng có nhiều ngôn từ nguyên gốc (từ cổ), vì thế nếu các bạn đang mong muốn thoát ra sự đau khổ của các vấn đề của cuộc sống thì hãy kiên nhẫn để đọc.

Đọc hết bài này, các bạn sẽ nhận ra được:

  • Lòng từ bi, tình yêu thương đến từ nơi mà các bạn không phải cố gắng hay mất công đi tìm.
  • Cái tôi là gì, câu trả lời cho câu hỏi “tôi là ai?”
  • Nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề khổ đau trong cuộc sống, và cách để giải thoát.
  • Vạn pháp quy tông hay “mọi con đường đều đổ về thành Rô – Ma” , mọi con đường tu tập đều hướng tới vô ngã, trống không.

Đại Đạo thì Vô Ngã

Để vào bài tôi xin dẫn một ví dụ của Lão Tử để ẩn dụ về một điều mà chúng ta bỏ sót khi dòng chảy của những suy nghĩ vận hành, ví dụ này được kể theo cách phóng tác để các bạn có thể dễ dàng tiếp nhận vào tư duy hơn:

Một hôm, Lão Tử đang cưỡi trâu đi trên đường thì gặp hai cha con nhà nông dân đang thu hoạch lúa, nhận ra Lão Tử đi ngang thì hai cha con vội ngưng công việc để chạy lại xin Lão Tử dạy cho đôi điều về triết lí Đại Đạo vô cùng sâu sắc mà hai cha con đã từng nghe, Lão Tử bèn dừng trâu lại và nhìn hai cha con:

  • Hai cha con nhà anh muốn biết điều gì ? Lão Tử cất tiếng hỏi sau khi nghe lời thỉnh cầu của người cha về việc học tập.
  • Thưa tiên sinh, cha con chúng tôi từng nghe nhiều về hai chữ Đại Đạo, hay là Vô Vi mà không thể hiểu được ý nghĩa thâm sâu của nó, nay may mắn gặp được tiên sinh thì mong tiên xin giảng giải cho.

Lão Tử lại nhìn hai cha con và trầm ngâm trong giây lát:

  • Đạo mà có thể giảng giải được thì không còn gọi là Đại Đạo,nhưng ta thấy bên cạnh hai cha con nhà anh có thứ gì kia?
  • Dạ tiên sinh, đấy là cái chậu để đựng lúa – Người cha đáp.

Lão Tử lại nhìn hai cha con, khẽ vuốt râu và trầm ngâm:

  • Khi đã gọi tên là cái chậu thì nó không còn là cái chậu đích thực nữa.

Người cha nghe càng không hiểu, vội vàng hỏi tiếp:

  • Dạ tiên sinh, xin tiên sinh giảng giải rõ hơn được không ạ? Cha con chúng tôi vốn là nông dân nên cần nghe những lời mộc mạc đơn sơ hơn.

Lúc  này, Lão Tử chỉ vào cái chậu và hỏi rằng:

  • Chiếc chậu có mấy phần ?
  • Dạ tiên sinh, chiếc chậu có phần đáy, thân chậu, mép chậu – Người cha đáp.

Lão Tử chỉ khẽ lắc đầu, nhìn sang người con của  người nông dân.

  • Dạ tiên sinh, chiếc chậu chỉ có hai phần. Người con đáp.

Lão Tử khẽ gật đầu ra hiệu cho người con nói tiếp.

  • Dạ tiên sinh, chiếc chậu chỉ có hai phần, đó là phần trống không và phần không trống không.

Lão Tử mỉm cười:

  • Con đã hiểu đúng rồi đó, chiếc chậu chỉ có hai phần, đó là phần trống không và phần không trống không, cha con chỉ nhìn thấy cái phần không trống không nên mới gọi nó là chái chậu, còn con thì nhìn thấy cả phần không trống không tức là con đã nhìn thấy được cả Đại Đạo trong đó nữa.
  • Chính  cái phần trống không mới chứa được nhiều lúa mà hai cha con đang dùng tay để tuốt lấy hạt, cái phần trống không nó là vô hạn, cái phần không trống không ngăn chia cái phần trống không thì tạo ra hình dáng cái mà cha con gọi là chậu, cho nên đại đạo khi mà gọi là chậu thì nó không còn là đại đạo nữa,  trống không mà gọi là chậu thì chỉ thấy được cái phần không trống không thôi nên không còn là trống không nữa, không còn là vô vi nữa.

Giảng xong cho hai cha con người nông dân, Lão Tử lại tiếp tục cưỡi trên lưng trâu đi thong dong trên con đường.

Đấy là Lão Tử, nhìn thấy được bản chất của mọi thứ vốn là trống không cho nên ông ấy đã rất thản nhiên nhìn cuộc đời, nhìn mọi thứ, chỉ cưỡi trên lưng trâu và thong thả với cuộc sống.Bây giờ, chúng ta hãy đến với phương trời của Đức Phật, câu chuyện kể dưới đây cũng chỉ là một câu chuyện phóng tác để quý vị có thể hiểu sâu sắc hơn chứ không hề là một trích đoạn kinh điển nào cả.

Một hôm, đến giờ họp chúng tăng, có một vị trưởng lão tới cung kính quỳ xuống trước Đức Phật đang ngồi kiết già, vị trưởng lão có câu hỏi muốn được Đức Phật giải đáp:

  • Kính thưa Đức Phật, tại sao con người lại có sự phân biệt đến thế, họ coi họ khác với muôn loài hữu tình như động vật và cỏ cây;  họ coi họ khác với các loài vô tình như đất đai, sỏi đá; giữa chính những con người với nhau họ cũng có sự phân biệt giữa nhóm này với nhóm kia, họ cũng có sự phân biệt giữa tôi và các người, xin Đức Phật chỉ cho lão này được hiểu.

Đức Phật vẫn  ngồi kiết già, hai mắt hiền hòa nhìn vị trưởng lão, miệng mỉm cười, sau giây lát Đức Phật mới cất tiếng:

  • Vị trưởng lão, ta hỏi vị trước khi một người sinh ra thì người đó có nhận thức được họ là ai không ? người đó có phân biệt tôi với các người, người với muôn loài hữu tình và vô tình không?
  • Thưa Đức Phật, không hề thấy có biểu hiện có sự phân biệt. Vị trưởng lão trả lời.
  • Vị trưởng lão, ta lại hỏi vị trưởng lão rằng khi đòi ăn thì đứa bé sẽ làm gì? Khi khó chịu thì đứa bé sẽ làm gì? Khi được khen thì đứa bé sẽ phản ứng như thế nào? Khi đứa bé có được một món đồ chơi thì đứa bé sẽ hành động thế nào? Khi đứa bé không biết món đồ đó là gì thì đứa bé sẽ làm gì? Đức Phật lại hỏi tiếp.
  • Thưa Đức Phật, hầu như khi đòi ăn đứa bé sẽ khóc hoặc kêu la; khi khó chịu thì đứa bé tỏ ra sự bực tức; khi được khen thì đứa bé tỏ ra mãn nguyện, cao giọng hoặc hớn hở; Khi có được món đồ chơi thì đứa bé sẽ mân mê và đắm say với món đồ chơi. Khi không biết món đồ đó là gì thì nó sẽ tò mò tìm hiểu. Vị trưởng lão trả lời.

Đức Phật lại hỏi tiếp:

  • Vị trưởng lão, vậy những phản ứng và hành động của đứa bé đó là do điều mà trước khi nó sinh ra vận hành hay là do cái thân của nó vận hành?
  • Thưa Đức Phật, những phản ứng đó đã được người tóm tắt thành năm loại tâm, đó là Tâm Tham, Tâm Sân, Tâm Si, Tâm Mạn và Tâm Nghi, là do cái cơ thể mà đứa bé hiện có vận hành. Vị trưởng lão ôn tồn trả lời Đức Phật.
  • Vị trưởng lão, vậy những thứ tâm Tham,Sân, Si, Mạn, Nghi đó là do những cái gì trên cái cơ thể hiện có của đứa bé kích hoạt lên? Đức Phật hỏi tiếp.
  • Thưa Đức Phật, đó là do trên cái thân có đôi mắt nhìn, có mũi để ngửi,có hai tai để nghe, có lưỡi để nếm và có da để cảm nhận, vì chúng là hữu hạn nên chúng giới hạn những điều tiếp nhận vào trong con người đứa bé, những thứ này nó sẽ kích hoạt các tâm Tham, tâm Sân, tâm Si, tâm Mạn, tâm Nghi của đứa trẻ.
  • Vị trưởng lão, trưởng lão có nhận ra điều gì từ khi đứa bé chưa sinh ra cho tới khi nó trưởng thành? Đức Phật hỏi tiếp.
  • Đó là chúng được sự yêu mến của mọi người. Vị trưởng lão trả lời.
  • Vị trưởng lão, trưởng lão biết tại sao không? Đức Phật hỏi tiếp.
  • Thưa Đức Phật, khi đứa bé mới sinh ra nó là vô ngã, khi đứa bé lớn dần lên cái ngăn cách giữa vô ngã vẫn chưa hiện rõ nên đứa bé vẫn có sự vô tư và trong sáng nên đứa bé vẫn được sự yêu mến của mọi người. Vậy, khi đứa bé càng lớn lên, đứa bé càng có sự ngăn cách trong vô ngã nên nó có cái bản ngã, nó có cái tôi hình thành. Vị trưởng lão trả lời Đức Phật như vừa mới nhận ra một điều gì.
  • Vị trưởng lão, điều đó có liên quan gì tới các tâm mà ta từng đề cập? Đức Phật hỏi tiếp.
  • Thưa Đức Phật, những cái tâm Tham, Sân, Si , Mạn, Nghi chỉ là sự xúc tác của những trải nghiệm của đứa bé thông qua tai, mắt, mũi, miệng và da, chúng đều là không có thật và chúng hình thành lên cái bản ngã, cái bản ngã đó cũng là không có thật, cái tôi là không có thật. Vị trưởng lão trả lời.
  • Vậy, vị trưởng lão đã hiểu tại sao có sự phân biệt của con người rồi, vị trưởng lão có nhận ra bản chất trong mỗi con người là vô ngã, chỉ có sự hiểu nhầm của tâm trí rằng có một cái ngã thông qua biểu hiện cảm xúc tham, sân, si, mạn, nghi hay không? Đức Phật hỏi tiếp.
  • Thưa Đức Phật, lão đã hiểu được tại sao có cái ngã, có cái tôi, có cái sự phân biệt giữa con người với con người, giữa con người với chúng sinh hữu tình, giữa con người với chúng sinh vô tình, hơn thế tôi cũng hiểu được bản chất chung của con người là vô ngã nên có sự khởi sinh tình yêu thương và lòng từ bi giữa những con người với con người, giữa con người với muôn loài hữu tình, giữa con người với muôn loài vô tình. Vị trưởng lão đáp lời Đức Phật.
  • Vị trưởng lão, vậy làm sao để phá bỏ sự ngăn cách trong vô ngã, sự phân biệt của con người? Đức Phật hỏi tiếp.
  • Thưa Đức Phật, trước mọi thứ vô tình hữu tình,con người hay khởi lên tâm tham, sân, si,mạn, nghi là những cảm xúc, là những cái không thật trong con người, vì thế Đức Phật đã đưa ra các pháp để giúp con người chuyển hóa được cảm xúc như Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ. Vị trưởng lão đáp lời Đức Phật.
  • Vậy tại sao con người ngày càng nhiều đau khổ như vậy thưa vị trưởng lão ? Đức Phật hỏi tiếp.
  • Thưa Đức Phật, là do các pháp đó quá khó với tâm trí hay xao động của con người. Vị trưởng lão trả lời.
  • Vị trưởng lão, pháp ta truyền cho các vị, nếu các vị đem nguyên xi giảng cho người đời, nó sẽ không có công hiệu,các vị nên hiểu bản chất pháp ta dạy là để chuyển hóa tâm con người, nên pháp chỉ là công cụ, các vị mang theo pháp của ta làm sao để con người luôn quan sát được cảm xúc của họ và chuyển hóa cảm xúc đó thành tình yêu thương và lòng biết ơn là những biểu hiện của vô ngã thì sẽ càng có nhiều con người được chuyển hóa hơn.

Sau khi nghe Đức Phật giảng, vị trưởng lão cúi người cảm tạ và lui xuống ngồi lại cùng chúng tăng.

Câu chuyện này  cũng chỉ là mượn bối cảnh Đức Phật trao đổi với các vị tăng để truyền tải thông điệp, tương tự như câu chuyện Lão Tử cưỡi trâu giảng giải cho cha con nông dân về Đại Đạo hay còn gọi là Vô Vi, rằng chúng ta vốn là vô ngã, cũng là sự trống không như những vật hữu tình và vô tình khác, chúng ta khởi lên các cảm xúc để ghi nhớ các sự kiện mà chúng ta trải qua, các cảm xúc này vốn không phải là chúng ta nhưng nó tích tụ lại và hình thành chúng ta một nhận thức về cái tôi, về những điều mà chúng ta học được, biết được, trải nghiệm được và chúng làm cho chúng ta ngăn cách với người khác, với muôn loài và với vạn vật.

Chúng làm cho chúng ta sống trong các trạng thái của sự bất an như lo lắng, căng thẳng của bệnh tật, của các vấn đề công việc, của sự mâu thuẫn bất hòa trong các mối quan hệ, và cách đơn giản để chúng ta được giải thoát khỏi những thứ vô hình này là (1) luôn quan sát cảm xúc của chúng ta,(2) chuyển hóa cảm xúc thành dạng của tình yêu thương, của lòng biết ơn là những biểu hiện của sự vô ngã, của hư không, của cái chung nhất, vĩ đại nhất, vô tận nhất mà trong chúng ta ai cũng có, chuyển hóa được cảm xúc sẽ làm cho chúng ta thông qua hành vi, ngôn từ sống thuận theo tự nhiên, hợp với lòng người, chúng ta hòa nhập vào cái vô tận và lòng bao dung của chúng ta cũng trở nên vô tận và chúng ta sẽ nhận được vô tận những quả báo tốt lành.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.