“Tôi Là Ai?”

Tôi là ai. Trong một cuộc hành trình, có người hỏi tôi một câu “bạn có biết bạn là ai?” làm cho tôi có chút ngỡ ngàng, câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không hề, mỗi người có cách trả lời theo riêng mình nhưng suy cho cùng những câu trả lời mang tính cá nhân đó lại chỉ thể hiện sự cố chấp, bám víu, mắc kẹt của người trả lời vào trong một điều gì đó được tâm trí cho là đúng.

Cho đến một lần tôi nghe được một câu hỏi khác từ một người thầy hiền trí, đó là “bạn nên hỏi – tôi là cái gì? – thay cho câu hỏi tôi là ai.” Gợi ý này đã định hướng cho tôi đi tìm câu trả lời “tôi là ai?”.

TÔI LÀ AI? BẠN LÀ AI?

Khi tôi dừng lại để quan sát một cuộc tranh cãi, tôi bắt đầu nhận ra thứ gì đó đang chi phối sự thể hiện của những con người trong cuộc tranh cãi đó, dường như đó không phải là họ – là hình ảnh con người mà lúc đầu tôi biết nữa – nó biến thành một hình ảnh khác – và đó là lúc họ thể hiện mạnh mẽ nhất cái bên trong họ – cái tôi của họ.

Cái tôi là gì ? Phải chăng khi trả lời được câu hỏi này tôi sẽ trả lời được câu hỏi “tôi là ai?” và bạn cũng có thể trả lời được câu hỏi “bạn là ai?”

Chúng ta hãy cùng nhau quan sát một đứa bé từ khi nó mới sinh ra, cho đến khi chết đi, điều gì luôn luôn đi cùng suốt cuộc đời một con người như vậy ?

Suy nghĩ chăng ? Không phải, đứa bé mới sinh ra làm sao đã biết suy nghĩ ? Nếu biết suy nghĩ nó đã phải tỏ thái độ ngay với những người đầu tiên nó gặp trong cuộc đời chứ không khóc oe oe lên.

Trí nhớ chăng ? Nếu có trí nhớ thì chắc là trí nhớ từ trong bụng mẹ mà ra thôi, chứ làm gì đã có trí nhớ ngoài đời, nhưng các bạn hãy quan sát một người già, trí nhớ của họ suy giảm  theo năm tháng, rõ ràng trí nhớ là cái được luyện thành trong con người chứ không phải là một cái có sẵn trong con người.

Vậy thì đó là cảm xúc, cảm xúc của một con người được hình thành từ trong bụng mẹ, có thể nói là nó truyền từ mẹ sang con, và nó theo con người ta đến cuối cuộc đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay.tôi là ai ?

ĐỨA BÉ LUÔN ĐÁNG YÊU, DỄ THƯƠNG HƠN NGƯỜI LỚN, TẠI SAO?

Một đứa bé mới được sinh ra, nó mang trong người những hạt giống cảm xúc, tuổi thơ của đứa bé là giai đoạn mà những hạt giống này được kích hoạt, nảy nở dần dần, lúc này chúng chỉ ra những quả lẻ tẻ.

Đứa bé hoàn toàn là ngây thơ, vì trời sinh ra không cho đứa bé một trí nhớ có sẵn hay một tư duy  có sẵn, mà chỉ có những hạt giống cảm xúc chưa nở, vì thế khuôn mặt của đứa bé là khuôn mặt có ít những biến đổi do thay đổi cảm xúc, đôi mắt trong veo và khuôn mặt thơ ngây, bất kì ai nhìn thấy khuôn mặt của một đứa bé cũng đều cảm nhận được sự bình an vốn có.

Trong tiến trình trưởng thành của đứa bé, dưới tác động của các yếu tố bên ngoài như bị té ngã, bị chê cười, bị đánh, được yêu thương, được chiều chuộng vv thì những hạt giống cảm xúc bắt đầu nảy nở, đứa bé có lúc sân lên, có lúc nũng nịu, có lúc hớn hở cũng có lúc buồn thiu và… đây, trí nhớ của đứa bé ghi lại tất cả.

Đứa bé phải trải qua tuổi dậy thì, những cơn sóng cảm xúc trỗi dậy ào ạt như những cơn sóng biển, trong khi đó không có sự dẫn dắt đúng đắn, đứa bé sẽ phải vật lộn với những cảm xúc do thay đổi thể chất, một lần nữa, trí nhớ của đứa bé lại khắc sâu hơn những trải nghiệm này.

Các nhà nghiên cứu tâm lí kết luận rằng, nhân cách của một con người hình thành từ khoảng 18-25 tuổi, bạn thấy có sự trùng hợp  không ? Cái tôi nó đã thành  hình rồi đó.

Trí nhớ cảm xúc ở giai đoạn này đã đủ sức mạnh, đủ cơ sở dữ liệu để có thể chỉ dẫn hành vi và lời nói của đứa bé – giờ đây đã trưởng thành – trước bất kì sự tác động nào đến từ môi trường.

Cảm xúc – một phần không thể thiếu của cơ thể vật lí, một thứ đi xuyên suốt cuộc đời một con người và trí nhớ cảm xúc – một thứ có sức mạnh chi phối mọi hành vi và lời nói của con người cùng lúc vận hành, nó sẽ tạo ra những kết quả lặp đi lặp lại, hình thành niềm tin về những điều con người nhận được hoặc mất đi, và phần tư duy chưa được sáng lên sẽ hiểu nhầm rằng “đó là con người của tôi”.

Cái tôi, bản ngã, chính là một hỗn hợp của cảm xúc và trí nhớ cảm xúc.

CÁI TÔI CÓ THỂ CẢI TẠO ĐƯỢC KHÔNG? TÔI MUỐN TÔI NÊN LÀ MỘT CON NGƯỜI KHÁC THÌ LÀM SAO ?

Khi  bạn nhận ra được rằng, lâu nay bạn đang ứng xử thụ động dưới sự dẫn dắt của trí nhớ cảm xúc, giờ đây bạn muốn đổi thành chủ động hơn theo cách mà bạn muốn, thì phải làm sao?

Tư duy – là một phần có sức mạnh kiểm soát toàn bộ con người, tuy nhiên nó cũng cần phải được khai sáng, nếu không nó chỉ có những cái gọi là niềm tin.

Bây giờ, để chủ động với cái tôi của bạn, trở thành một cái tôi phát triển hơn hoặc không còn cái tôi nữa, bạn hãy quan sát cảm xúc của chính bạn, khi bạn thấy có những cảm xúc nổi lên, có nghĩa là trí nhớ cảm xúc lại đang hoạt động, hãy học cách buông xả những cảm xúc này ra, chuyển sự tập trung suy nghĩ của bạn ra khỏi nó, không cung cấp năng lượng cho nó nữa, nó sẽ mất đi, tư duy của bạn đang chiến thắng và bắt đầu cải tạo trí nhớ cảm xúc của bạn rồi đó. Đây là một cuộc chinh chiến mà bạn cần phải có sự hỗ trợ của Giới – Định – Tuệ.

Bạn cũng có thể sử dụng sổ tay quản lí nhân quả trong cuộc sống (tải trong bài này) để thực hành tốt hơn.

Mỗi khi buông ra được những cảm xúc không thoải mái sắp hoặc đang nổi lên, tức là bạn đang tiến gần đến với mặt phẳng của sự bình an, một món quà kì diệu mà thượng đế ban cho bạn cùng lúc với những hạt giống cảm xúc đa dạng.

Cho đến đây, tôi là cái gì ? Tôi là ai? bạn cũng có thể tự trả lời được. Với tôi, cái tôi, bản ngã, nó là sự vận hành của cảm xúc và trí nhớ cảm xúc trong cơ thể vật lí mà thôi, biết được như thế thì tôi không còn là tôi nữa, tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với mọi người và tôi sẽ chuyên cần nhổ đi những cái cây tham sân si, nhặt đi những hạt giống tham sân si, cải tạo và thanh lọc trí nhớ cảm xúc, đón nhận mọi thứ trong trạng thái bình an để tư duy có thể làm việc tốt nhất.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.